
Donna Karan di chuyển vội vã lên khu phố để tham dự một buổi phỏng vấn do Fern Mallis thực hiện tại 92Y. Cô đã gọi điện một phút trước đó trong khi ngồi ở băng ghế sau của chiếc Escalade màu đen.
Donna Karan cho biết: "Tôi đã gọi cho Calvin và hỏi nội dung của buổi phỏng vấn. Anh ấy trả lời buổi phỏng vấn thực sự rất tuyệt và tôi nhất định sẽ thích thú với nó".
Giống như Klein, người cũng đã ngồi vị trí nóng này trong một buổi trò chuyện cách đây một hoặc hai tháng, Karan rất thẳng thừng và hài hước khi hào hứng kể chuyện về cuộc đời mình. Cô đã bắt chước cách Bill Clinton yêu cầu thiết kế một bộ tuxedo bốn ngày trước khi ông nhậm chức và miêu tả lại phản ứng khi Barbra lần đầu tiên đến thăm phòng trưng bày. Donna Karan cũng nhắc đến phản ứng ban đầu của Peter Arnell trước ý tưởng đặt tên công ty là DKNY do đích thân cô nghĩ ra. Anh ta cho rằng đó là ý tưởng lố bịch nhất từ trước đến nay nhưng Donna Karan đã không nghĩ như vậy và vẫn tiếp tục với ý tưởng của mình. Cô ấy nhắc lại chuyện Kay Thompson đã giúp cô ấy cho ra mắt bộ sưu tập Thu đầu tiên như thế nào cho đến chuyện cô ấy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên người chồng thứ hai tại bữa tiệc đính hôn với người chồng đầu. Cô ấy cũng hết sức thẳng thắn khi đề cập đến chuyện bán cổ phần công ty cho LVMH với giá 640 triệu đô vào năm 2001.
Thậm chí Karan thỉnh thoảng cũng bất ngờ với những giải thưởng mà cô đạt được. Khi Fern nhắc đến chuyện nhà thiết kế danh tiếng đã từng trao cho cô giải thưởng CFDA ở hạng mục trang phục nam giới, cô cho biết: "Ôi Chúa ơi! Có giải thưởng đó thật hả? Tôi không nhớ nữa. Câu hỏi này hình như đã đi quá xa. Tôi bây giờ có lẽ muốn viết một cuốn sách".
Buổi trò chuyện kéo dài này đã gợi nhớ lại nhiều điều. Nhà thiết kế sinh ra ở Queens và lớn lên ở Long Island này cũng nói về những gì chưa đạt được và khoe những mẫu quảng cáo cho chiến dịch mới được quay ở Haiti với sự tham gia của 85 người dân địa phương. Ngay sau khi quay trở về từ chuyến đi, Karan mong muốn đóng góp sức mình để giúp đỡ đất nước nghèo đói nhất ở phía Tây Bán Cầu thoát khỏi nghèo đói đến nỗi phải xin phép Mallis bỏ qua buổi trò chuyện của họ để cô có thể kéo dài thời gian ở lại. Để giúp đỡ Haiti phục hồi lại sau trận động đất dữ dội cách đây hai năm, Karan đã tài trợ cho các nhà trị liệu ở bệnh viện mang thương hiệu Urban Zen, sáng tạo ra một bộ sưu tập các phụ kiện với nguyên liệu được lấy ở trong vùng và mơ ước mở một bệnh viện ở đây. Karan cũng thích thú xây dựng khách sạn ở Manhattan để phục vụ nhu cầu cuộc sống của cô ấy cũng như là một nơi cho khách bốn phương đến để cùng nhau nghĩ ra cách thể hiện lòng bác ái và tiến hành hoạt động thương mại. "Tôi sẽ phải nói tất cả những gì mà tôi nhớ được, đó chính là mục đích của buổi phỏng vấn".
Khi được hỏi cô ấy nghĩ gì về những mẫu thiết kế của mình, Karan trả lời: "Tôi chưa bao giờ mặc chúng khi đi ra ngoài. Tôi luôn luôn mặc chúng khi ở nhà".
Yêu thích bộ môn Yoga và uống nhiều nước ép trái cây đã giúp cho nhà thiết kế 63 tuổi luôn khỏe mạnh để nghĩ ra hàng loạt ý tưởng mới để chia sẻ với Mallis.
Tuổi tác
DK: "Bạn cũng hỏi Calvin bao nhiêu tuổi à? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một chàng trai dễ thương ngồi ở đây? Bây giờ tôi nghĩ cậu ấy quá trẻ đối với tôi. Tôi có cảm giác như mình mới 20 hay ở độ tuổi 20 hay 30 gì đó. Nếu vậy thì con gái tôi lại lớn tuổi hơn tôi. Tôi cảm thấy mình tràn ngập sức sống ở độ tuổi đó".
Libra có nghĩa là gì?
DK: "Hoàn toàn mất cân bằng. À không, khi tôi bị mất cân bằng, tôi cố gắng tìm sự cân bằng trong mọi việc nhưng tôi đợi cho đến phút cuối mới đưa ra quyết định. Nếu bạn hỏi tôi bộ sưu tập trông như thế nào trước khi nó được trình diễn trên sàn catwork, tôi không thể nói cho bạn biết được. Tôi không biết nói gì cả. Ai đó đã từng hỏi tôi về bộ sưu tập Thu và tôi đã trả lời là tôi không biết hay tôi vẫn chưa hoàn thành xong".
Chuyện gì nếu ...
DK: Khi Calvin làm việc trong công ty Anne Klein, tôi đã nói với anh ấy rằng: 'Tại sao chúng ta không sát nhập hai công ty Anne Kein và Calvin Klein bởi vì chúng ta chỉ cần một Klein là đủ'. Vào thời điểm đó, Klein giống như một cửa hàng. Như bạn biết đấy, anh ấy sẽ thực hiện bộ sưu tập Thu trong khi tôi làm bộ sưu tập cho mùa Xuân và tôi có thể thực hiện những chuyến đi mà tôi thích.
Lớn lên tại Five Towns
DK: "Mẹ tôi là người mẫu trong phòng trưng bày, còn bố tôi là thợ may comple truyền thống. Ông làm việc ngay cạnh tiệm Macy's. Thật không may ông qua đời sớm khi tôi mới lên ba nhưng tôi nhớ đã xem buổi biểu diễn thời trang nhân ngày lễ Tạ Ơn của hãng Macy's, đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của tôi... Bạn biết đấy tôi sống ở khu vực đối diện của Five Towns. Tôi từng làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng bán quần áo Sherry's. Trước đây, tôi muốn vẽ minh họa thời trang chứ không phải nhà thiết kế, vì vậy tôi hay vẽ phác họa trong phòng thay quần áo và mọi người đều quý mến tôi. Khi tôi khoảng chừng 14, 15 tuổi, tôi đã nói dối về tuổi của mình. Bất cứ ai làm việc trong lĩnh vực thời trang tôi cũng đều nói: 'Nếu bạn muốn trở thành một nhà thiết kế, bạn cần phải làm việc tại các cửa hàng bán lẻ'. Hồi đó, tôi muốn xin vào làm vẽ minh họa thời trang tại Women' Wear Daily và tôi đã đi phỏng vấn. John Fairchild nói với tôi rằng tôi nên chọn nghề thiết kế bởi vì tôi không đủ năng lực để vẽ minh họa thời trang. Tôi học tại trường Parsons nhưng chưa tốt nghiệp. Tôi phải tham gia khóa học hè vì tôi chưa xếp nếp quần áo được. Cuối cùng tôi cũng cho họ thấy tài năng của mình. Nhưng tôi đánh máy rất tệ khi còn học phổ thông, đó là lý do vì sao tôi không giỏi về máy tính".
Thời gian đầu làm việc với Anne Klein
DK: Anne Klein đã thuê tôi làm việc vào mùa hè khi tôi 18 tuổi. Mẹ tôi lúc đó làm việc cho Chuck Howard và Chuck muốn tôi gặp Anne Klein. Khi tôi bước vào văn phòng của Anne Klein, bà ta yêu cầu tôi đi một vòng. Tôi rất ngạc nhiên và hỏi tại sao phải đi. Anne nói tôi có khả năng trở thành một người mẫu vì hông của tôi rất to. Điều đó thực sự làm tôi bực mình. Tôi trả lời là tôi không muốn và chỉ muốn trở thành nhà thiết kế. Anne yêu cầu xem hồ sơ xin việc của tôi và tôi cho bà ấy biết rằng tôi chỉ có thể làm việc trong hè bởi vì tôi còn đi học. Anne đáp lại tại sao lại muốn đi học khi tôi có thể học được nhiều thứ hơn ở đây. Cuối cùng, tôi học cách pha cà phê, gọt bút chì. Đó thực sự là một trải nghiệm khác thường. Bà ấy sa thải tôi sau 9 tháng làm việc...Anne đã dạy cho tôi một bài học quý giá nhất – đó là nhà thiết kế vẫn là nhà thiết kế ngay cả khi phải thiết kế bàn chải đánh răng hay trang phục ở bệnh viện".
Tình trạng hôn nhân
DK: Tôi đính hôn với Mark nhưng khi Stephen xuất hiện tại bữa tiệc đính hôn, tôi đã nghĩ: 'Ôi Chúa ơi! Anh ấy là ai vậy?'. Stephen là một nghệ sĩ với kiểu tóc buộc đuôi ngựa, người khá cao và lớn hơn tôi 10 tuổi. Sau đó tôi đến Paris và tự hỏi tôi nên chọn ai, một bên là người bạn thân nhất và cũng là bạn trai đầu tiên của tôi còn một bên là chàng nghệ sĩ nóng bỏng, phóng khoáng không dễ tìm thấy. Cuối cùng tôi quyết định kết hôn với Mark ba ngày sau đó".
Làm việc nhóm
DK: Tôi luôn làm việc theo nhóm. Thành quả công việc luôn có sự góp sức của nhiều người, một mình tôi làm không xuể. Nếu có ai đó nghĩ tôi làm mọi thứ, tôi sẽ cho bạn biết điều đó. Tôi khá bị ám ảnh về một thân hình cân đối.
Anne Klein từ một doanh nghiệp trị giá 10 triệu đô nhảy vọt lên 75 triệu đô sau khi khai trương Anne Klein 2
DK: Anne Klein trị giá đến 70 triệu? Điều này thực sự không đúng vào thời điểm đó.
Lần thứ hai bị sa thải khỏi Anne Klein
DK: Tôi đã nghĩ ra một ý kiến hay khi quyết định thành lập công ty nhỏ do tôi và những người bạn của tôi quản lý bởi vì lúc đó tôi cảm thấy nản lòng với Anne Klein và Anne Klein. Tôi chỉ muốn thiết kế 7 mẫu trang phục dễ mặc như trang phục bó sát cơ thể, quần leggings, khăn quàng cổ và chỉ muốn một kho quần áo dành cho tôi và những người bạn. Thế nhưng họ nói với tôi rằng tôi không làm được gì nên trò cả nên quyết định sa thải tôi ra khỏi công ty. Tôi cố gắng vượt qua mọi chuyện buồn bực và thiết kế nên những mẫu mà tôi yêu thích. Thật là ngốc nghếch nhưng đó là con người thật của tôi. Tôi muốn tự mình làm mọi thứ. Họ giới thiệu cho tôi nhà sản xuất Julius Stern vì tất cả đều biết tôi là người đam mê may mặc. Tôi đã thiết kế nên toàn bộ bộ sưu tập ở chính căn hộ mà tôi sống. Đó là một khoảng thời gian vui vẻ.
Khởi đầu nhãn hiệu DKNY
DK: Jane Chung thực sự đã đến tìm tôi, cô ấy làm việc cho Anne Klein cùng với tôi. Tạ ơn Chúa cô ấy đã xin nghỉ làm. Tôi thực sự muốn tạo ra một nhãn hiệu đậm phong cách sống từ thực phẩm cho đến bông hoa, quần áo trẻ em. Bộ sưu tập Donna Karan thực sự dành cho những người bạn của tôi nhưng bọn trẻ lại mặc tất cả những bộ quần áo của tôi. Con gái tôi mặc những chiếc đầm dạ hội mà chưa ai mặc, thậm chí ngay cả tôi. Ý tôi là bạn sẽ mặc chúng khi đi dự giải Oscars. Nó cũng mặc chúng khi đến trường đi cùng đôi giày boots và trang phục có đính cườm. Tôi đã nói tôi phải thiết kế một bộ sưu tập dành riêng cho con gái tôi. Điều này thực sự điên rồ bởi vì nhiều người đang mặc quần áo của tôi. Tôi muốn nhiều người hơn thế nên tôi thành lập nhãn hiệu DKNY. Tôi thiết kế trang phục cho nhiều đối tượng khác nhau từ đàn ông, phụ nữ, trẻ em cho đến những chú cún yêu.
Gặp gỡ Barbra Streisand
DK: Thực sự, tôi muốn mình là Barbra Streisand. Tôi nghĩ mọi người trong khán phòng này ai cũng mong muốn mình có thể hát hay như Barbra Streisand. Tôi muốn bản thân mình hát hay như Barbra và nhảy đẹp như Martha Graham, nhưng tôi không có những khả năng thiên phú đó nên tôi phải một nhà thiết kế giỏi. Một người bạn đã gọi điện giới thiệu cho tôi gặp một người mà có lẽ tôi sẽ rất thích. Tôi lấy tất cả các trang phục trong tủ quần áo đem đến cho người đó xem. Khi tôi bước vào văn phòng của Frank Mori, tôi đã nói: "Tôi nghĩ tôi nên ngồi xuống và uống một viên thuốc để định thần lại". Tôi cắt mái tóc mình sao cho thật giống Barbra và tôi cũng muốn hát giọng như Barbra. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn làm. Tất nhiên, Barbra chỉ muốn quần áo của cô ấy. Đây là câu chuyện thật nhất mà tôi từng kể. Tôi mang theo những chiếc áo sweater có viền dây. Chúng đều xuất hiện trên trang bìa của Vogue. Tôi làm việc ở Studio 54, có một lần hút thuốc bất cẩn làm cháy một chiếc áo sweater. Lúc đó, tôi thốt lên mình phải làm gì bây giờ với chiếc áo len bị cháy. Khổ nỗi Barbra chỉ muốn kiểu áo len này nhưng chiếc áo bây giờ không thể mặc được nữa. Cuối cùng, tôi mạnh dạn nói cho Barbra biết là cô ấy không thể có chiếc áo sweater. Tôi thành thật xin lỗi và nói rằng tôi rất quý cô ấy. Nhưng khi Barbra thực sự muốn một cái gì đó, cô ấy sẽ gọi cho tôi và nói: 'Hãy cho tôi biết nhà cung cấp sợi. Tôi sẽ tự mình thiết kế trang phục'. Cuộc sống của tôi gắn liền với Barbra bắt đầu như thế đó. Khi Barbra báo tin cho tôi biết cô ấy sắp kết hôn, cô ấy đã đưa cho tôi một bản phác thảo. Barbra là một nhà thiết kế tuyệt vời. Tôi không phải là nhà thiết kế của cô ấy. Barbra mới là một nhà thiết kế và tôi may quần áo cho cô ấy.
Những nhà thiết kế mới mà cô yêu thích
DK: Có rất nhiều nhà thiết kế mà tôi ngưỡng mộ và phong cách của họ hoàn toàn khác nhau.
Theo wwd
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Dolce&Gabbana chính thức lên tiếng xin lỗi người dân Hong Kong - 01/02/2012 06:05
- Roberto Cavalli và Franck Muller hợp tác phát triển dòng sản phẩm đồng hồ cao cấp - 01/02/2012 06:00
- Kết quả cuối cùng từ “Cuộc chiến thời điểm” - 31/01/2012 16:12
- Quyền lực của Stylist tại Hollywood - 31/01/2012 08:06
- Nhân vật của năm: Bernard Arnault - 31/01/2012 06:58
Các tin khác
- Michelle Williams: “Đừng gọi tôi là ngôi sao” - 16/01/2012 11:46
- Nhận định về vụ kiện kinh điển giữa YSL và Christian Louboutin - 15/01/2012 14:01
- Yves Saint Laurent đáp trả trước vụ kiện Christian Louboutin - 14/01/2012 08:45
- 20 chiến dịch quảng bá thời trang ấn tượng nhất 2011 - 06/01/2012 14:41
- Đọc Vogue online từ năm 1892 đến nay - 05/01/2012 04:01

